Chồng cũng thú thật luôn rằng đã bắt đầu mối quan hệ với một phụ nữ khác. Rằng tính của chồng không muốn làm điều khuất tất, vô đạo, nhưng chồng cũng không thể tiếp tục sống như hiện nay.
Mọi thứ đang rất ổn. Nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, vợ chồng vui vẻ, con cái đều đã lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bạn bè cũng rất tử tế, ngay cả sếp cũng tốt tính, biết người biết việc. Tưởng như chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa…Nhưng, ở đời đúng là chẳng biết đâu mà lường. Khôn ngoan chẳng lại với giời, ở hiền không phải lúc nào cũng gặp lành…
Mồng 8 tháng 3 cơ quan cho chị em đi khám sức khỏe, mới té ngửa biết mình bị ung thư âm hộ. Cứ hy vọng mong manh rằng bác sĩ nhầm (chuyện nhầm vẫn xảy ra thường xuyên mà). Nhưng xét nghiệm tới xét nghiệm lui, kết quả vẫn thế. Bác sĩ khuyên phải phẫu thuật gấp…
Không khí căng thẳng bao trùm cả gia đình, chuyện phẫu thuật cần phải quyết định sớm! Đáp lại câu hỏi của chồng mình rằng nếu không phẫu thuật, để điều trị bằng thuốc, xạ trị… liệu có ổn không, bác sĩ chỉ nhún vai, lắc đầu!
Vậy là cắt bỏ sạch! Nhưng cũng chính nhờ ca phẫu thuật kinh khủng ấy mà những chiếc rễ độc địa đã được ngăn chặn kịp thời. Sức khỏe và tinh thần mình dần dần được phục hồi. Đi làm trở lại thậm chí còn được mọi người khen xinh ra. Chẳng mong xinh làm gì, chỉ mong sao mọi thứ lại yên ổn như xưa, nghĩ lại chuỗi ngày trước phẫu thuật mà phát sợ…
Mọi thứ đúng là lại yên ổn. Duy chỉ điều chồng bỗng dưng có vẻ như xa cách. Không, thực ra thì cũng chẳng có biểu hiện gì tệ… Chỉ là có vẻ trầm tư hơn. Hỏi thì anh bảo không có gì, vẫn bình thường, vẫn ổn. Nhưng rồi để ý thấy chồng hay vào đọc những trang tài liệu y khoa trên mạng. Mình thậm chí mình còn thấy vui, vì nghĩ chồng quan tâm đến tình hình của vợ, muốn tìm hiểu kỹ để yên tâm rằng mọi nguy hiểm đã lùi xa.
Nhưng rồi một sáng thứ bảy, sau bữa sáng, chồng bảo muốn nói chuyện. Và chồng bắt đầu nói… Bình thản, lịch sự và cả một chút buồn bã chồng giải thích rằng chồng đã đọc các tài liệu liên quan đến bệnh tình, đến ca phẫu thuật, vân vân. Rằng chồng hiểu rằng bây giờ vợ mình không còn là phụ nữ nữa!!! Tất nhiên đây không phải là lỗi của vợ, nhưng cũng chẳng phải lỗi của chồng. Nhưng chồng, với nhu cầu của một người đàn ông hết sức bình thường, muốn được sống một cuộc sống bình thường. Chồng cũng thú thật luôn rằng đã bắt đầu mối quan hệ với một phụ nữ khác. Rằng tính của chồng không muốn làm điều khuất tất, vô đạo, nhưng chồng cũng không thể tiếp tục sống như hiện nay. Và chồng quyết định sẽ không lừa dối vợ mà ra đi hẳn, để xây dựng cho mình một cuộc sống khác, các con đều đã lớn rồi, chúng sẽ hiểu và thông cảm cho ba…
Nhưng các con nhất định không chịu hiểu dù ba chúng (bất chấp can ngăn của mẹ) đã nói rõ (đến từng chi tiết!) nguyên nhân dẫn đến cuộc ra đi. Các con đều thương mẹ, phẫn nộ với ba, chúng càng gần gũi mẹ hơn và chấm dứt hoàn toàn mọi liên lạc với ba. Còn ba chúng, ít lâu sau đã chính thức cưới vợ mới.
Một lần nữa lại thấy chết lặng trong lòng, cứ tự hỏi làm sao có thể tiếp tục sống được trên đời này. Cũng cố biện minh cho chồng, rằng anh ấy có lý, anh ấy là đàn ông, rằng chuyện này để một người chịu đựng là đủ rồi, sao phải kéo theo cả hai. Nhưng càng nghĩ càng thấm thía câu “Em quý chị giàu, chồng yêu vợ khỏe” để rồi ôm gối khóc hết đêm này đến đêm khác, đến nỗi sáng ra nhìn vào gương còn chẳng nhận ra mình nữa… Nhiều lúc thậm chí chẳng thiết sống nữa – sống làm gì khi người từng má ấp môi kề với mình 25 năm, đã sẻ chia đủ mọi ngọt bùi mà cuối cùng cũng dứt áo ra đi…
Nhưng thời gian quả là giúp chữa lành mọi vết thương. Bốn năm trôi qua, nỗi đau đớn vì bị chồng ruồng rẫy cuối cùng đã dịu đi, dư âm bênh tật cũng trôi vào lãng quên. Như một phép màu, mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Các bác sĩ đều bảo trường hợp của mình quá may mắn. Nhưng sau cuộc “tháo chạy” của chồng, suốt 3 năm mình chẳng thể nghĩ đển một người đàn ông nào nữa, thậm chí chẳng dám kết bạn – niềm tin ở đàn ông cũng “tháo chạy” luôn…
Nhưng rồi C xuất hiện, anh rất kiên nhẫn – cho mình có thời gian để hồi tâm, để cân nhắc, để lòng thôi nguội lạnh, để lại có thể cảm thấy tin yêu cuộc sống. Cũng chẳng dám nói rằng hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Nhưng có một đều rất rõ ràng là mình cảm thấy vững tâm hơn, cảm thấy có thể đối phó với mọi chuyện, bằng tất cả niềm tin và nghị lực.
Còn chồng cũ, từ bấy đến giờ cũng không hề gặp lại, dù cả hai ở trong cùng thành phố, hai cơ quan thậm chí rất gần nhau… Có lẽ, đơn giản là người ấy chìm khuất trong đám đông, không dễ dàng nhận ra.
Theo Đẹp online