Tôi là gay, cho đến tận giờ chưa dám tin và chấp nhận đó là sự thật. Bao ngày tôi cố giấu mình và sống trong vỏ bọc đau khổ, bên ngoài luôn cố tỏ ra vui vẻ, hòa đồng và quen bạn gái nhưng phía sâu trong tâm hồn cô đơn, sợ bóng tối, bởi nó làm cho tôi cảm thấy sự cô đơn lên đến tột cùng.
Rồi mọi sự thay đổi khi tôi gặp em, người làm tôi thấy hạnh phúc và ấm áp, tôi luôn đặt niềm tin vào mối tình này dù biết nó thật ngang trái và đau khổ.
Tôi quen em trên Facebook, nơi có thể thoải mái kết bạn, trò chuyện với nhau, cũng là nơi tôi trút hết những nỗi cô đơn của mình bằng nhiều dòng status khi không có ai tâm sự. Em chủ động kết bạn với tôi, lúc đầu tôi không mấy để ý dù nhìn em rất điển trai, có duyên và hiền lành. Sau một thời gian dài không nói chuyện, em chủ động trò chuyện qua Facebook với tôi, chỉ là những câu hỏi xã giao giữa hai người mới quen, rồi nhiều ngày sau đó câu chuyện giữa hai chúng tôi dài thêm và không có điểm dừng.
Tôi có một cảm giác thật lạ, cứ mong nick em sáng lên, rồi mong chỉ được hỏi em những câu thật đơn giản như: “Em ăn cơm chưa, hôm nay có gì vui kể anh nghe với”, điều đó làm cho tôi vui. Tôi thường lấy hình ảnh trên Facebook của em để ngắm, rồi cười hạnh phúc một mình. Tôi biết trái tim mình dành cho em mất rồi.
Tôi hay hẹn em đi chơi nhưng ít khi đi một mình mà đi cùng nhóm bạn, những lúc ở gần em tôi thấy mình ấm áp vô cùng, có một cái gì đó rất hạnh phúc mà tôi không thể diễn tả được bằng lời. Cứ một tuần chúng tôi lại đi chơi một lần, khi thì karaoke, lúc cà phê, nói chuyện hàng giờ nhưng thời gian đối với tôi dường như không đủ.
Khoảng một tháng sau tôi chính thức tỏ tình em nhưng thật bất ngờ, em trả lời rằng “Chúng ta là anh em tốt anh nhé, em xem anh như người anh trai, luôn trò chuyện mỗi khi em buồn”. Tôi thật sự hụt hẫng và đau buồn vì lời từ chối đó. Tôi nói với em: “Anh yêu em, tình cảm anh dành cho em là tình yêu chứ không phải tình anh em. Nếu em đã nói như thế anh sẽ bỏ cuộc ngay từ bây giờ, vì ngày nào anh với em cũng nói chuyện, tình cảm sẽ lớn dần, đến khi em không đón nhận, người đau khổ nhất chính là anh”.
Tôi chủ động khóa Facebook, không nghe điện thoại mặc dù rất đau và tuyệt vọng. Nhưng chính em là người chủ động nhắn tin, gọi điện thoại, trách móc tôi quá phũ phàng, rồi còn dành những lời yêu thương đến tôi. Chỉ sau một ngày không liên lạc, chúng tôi trở lại bình thường, tôi cũng có nói trước nếu em cho một cơ hội để tìm hiểu và chinh phục thì mình sẽ tiếp tục, còn nếu chỉ muốn anh là người anh của em thì sẽ chấm dứt ngay bây giờ.
Sau đó, chúng tôi đều đặn nói chuyện, dành cho nhau những lời yêu thương, mặn nồng, tất nhiên chưa bao giờ đi quá giới hạn vì tôi ý thức được tình cảm của mình, không phải cứ trong thế giới thứ 3 yêu nhau chỉ là vấn đề tình dục. Ai đó có thể nói tôi đang dối lòng, nhưng tôi khẳng định tình cảm dành cho em là chân thành và không một chút toan tính. Sau đó một tháng, tôi có ngỏ lời yêu em lần nữa, em đồng ý, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, những câu chuyện của chúng tôi càng nồng ấm, nhớ thương nhiều hơn.
Trong quá trình quen nhau, em có những biểu hiện khiến tôi nghi ngờ, em luôn cho rằng tôi ghen tuông và suy nghĩ không đúng. Em nói không xài điện thoại, số điện thoại của em giờ là em gái sử dụng nên có vấn đề gì anh cứ nhắn tin qua Facebook, tôi cũng không chút nghi ngờ. Khoảng thời gian gần đây, tôi thấy em có nhiều biểu hiện như nói chuyện với tôi rất qua loa, không còn quan tâm nhiều như trước, đôi khi nói chuyện cộc lốc làm tôi buồn, hỏi em lý do vì sao, em nói vẫn bình thường.
Tôi muốn biết nguyên nhân nên trò chuyện với bạn thân của em. Bạn ấy nói em không dành tình cảm chân thành cho tôi, em dành tình cảm cho bạn ấy. Nghe xong tôi rất buồn, đến lúc này đã hiểu mọi chuyện, tôi chỉ là một người thay thế trong những lúc cô đơn của em. Tôi cũng hiểu những gì có với em chỉ là vì em muốn duy trì mối quan hệ này trong những lúc cô đơn chứ không phải yêu tôi.
Khi biết chuyện tôi đã nói chuyện với người bạn đó, em đã nhắn tin chia tay tôi ngay lập tức, một cách thật phũ phàng. Tôi đau lắm, không còn là chính mình nữa, đêm đến tôi lại khóc đến sưng cả mắt, ban ngày tôi như cái xác không hồn, cố gắng vui vẻ, tập trung công việc để quên đi nỗi buồn nhưng không thể làm được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu tôi, những kỷ niệm giữa tôi với em ùa về. Tôi nghe tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau khổ lắm dù biết trước sẽ có điều này. Làm sao tôi có thể quên được ánh mắt, nụ cười, những lời yêu thương đã dành cho nhau, tất cả như một con dao sắt nhọn, đâm vào sâu thẳm trái tim tôi.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi và em chính thức không liên lạc với nhau sau hơn 2 tháng yêu nhau. Giờ tôi cảm thấy chơi vơi và cô đơn, muốn xóa những ký ức về em, nhưng lại không thể nào làm được. Tôi biết những cuộc tình như thế này sẽ không được chấp nhận, sẽ có một kết thúc bi thương nhưng tôi yêu em, bất chấp tất cả. Thời gian vừa qua tôi dành quá nhiều tình cảm vào em, yêu em hơn chính bản thân mình, nên bây giờ tôi là người phải chịu đau khổ? Hay tạo hóa đang trêu đùa để cho tôi mãi đắm chìm trong cái suy nghĩ tội lỗi này.
Theo ngoisao.net